Thứ ba, 18/11/2008, 16:29 GMT+7

Người say mê game không coi mình là 'nghiện' 

Nhiều game thủ mê chơi đến độ ngồi lỳ cả ngày bên màn hình, bỏ học, quên ăn, dốc hàng triệu đồng vào thế giới ảo nhưng không chịu đi học lớp "cai nghiện".

Những em học sinh cấp 1 đã có thể chơi game online rất thành thạo. Ảnh: L.M

Với mục đích giúp người nghiện game có định hướng tốt hơn về việc sử dụng Internet, một lớp học cai nghiện game online do Trung tâm Văn hóa và Thể thao Thanh thiếu niên miền Nam thuộc Trung Ương Đoàn TNCS HCM đã ra đời. Đây được coi là mô hình đầu tiên tại VN trong lĩnh vực này.

Lớp chỉ nhận học viên từ 13 - 18 tuổi, được tổ chức tập trung và bắt đầu từ cuối tháng 11/2008. Thời gian diễn ra của lớp học là 8 tuần liên tục vào 18 giờ ngày thứ 7 cho đến 17 giờ ngày chủ nhật.

Bà Trần Thị Kim Liên, Phó giám đốc trung tâm này cho biết, lớp học sẽ nhằm vào tâm lý để đưa các em từ thế giới ảo về thế giới thật qua 3 mảng chính: xúc cảm, thể lực và công tác xã hội.

Các em sẽ làm quen với việc cảm nhận những tâm tư tình cảm của bản thân mình ghi ra giấy và cho vào chiếc hộp. Trung tâm sẽ dựa vào những thông tin này để có biện pháp tâm lý phù hợp cho từng trường hợp. Bên cạnh đó, hoạt động thể thao với các bộ môn như bóng chuyền, cầu lông, tennis... sẽ giúp các em dần quên đi thói quen chơi game online liên tục của mình. Trung tâm cũng tổ chức nhiều hoạt động xã hội để học viên có thể gắn kết hơn với cộng đồng. Việc sử dụng Internet vẫn được tiếp tục nhưng thay vì chơi game, các em được giao cho các nhiệm vụ tìm kiếm thông tin, báo cáo để chuyển hướng sang việc dùng mạng là một công cụ hữu ích, khuyến khích thi đua thứ hạng.

Rất nhiều phụ huynh đã gọi điện đến trung tâm với tha thiết được cho con mình theo học lớp này. Nhưng hầu hết ai cũng lo ngại một điều làm sao thuyết phục con họ đồng ý đi cai nghiện game.

Một phụ huynh giấu tên đến từ An Giang chia sẻ việc con mình mê game online suốt cả ngày, không ăn, không ngủ, bỏ bê học hành... Chị khuyên nhủ đủ điều ngay cả dùng biện pháp dọa tự tử mà chỉ nhận được hành động quay ngoắt đi và câu trả lời vô tình: "Mẹ chết được thì cứ làm đi con sẽ thờ".  

Anh Huỳnh Văn Quang, TP HCM, một tiến sĩ tâm lý tu nghiệp tại nước ngoài, sau thời gian về công tác tại VN thì phát hiện con mình bị nghiện game online. Anh Quang tâm sự: "Tôi không còn phải nói sao nữa và rất mong có một môi trường để con tôi thay đổi nhận thức của mình".

"Nội dung rất tốt, tuy nhiên cách thực hiện của trung tâm không có tính thực tiễn lắm", đó là ý kiến của phần đông nhiều người khi nhận định về lớp học này.

Anh Nguyễn Minh Trí, TP HCM cho biết: "Trung tâm đã tập trung vào vấn đề cốt lõi là thay đổi nhận thức người nghiện game online. Tuy nhiên, rất khó để thực hiện bởi game thủ phần lớn không ai tự nhận rằng mình nghiện cả. Đa phần chỉ dựa vào sự ràng buộc của phụ huynh. Trong khi đó, lớp chỉ học vào cuối tuần, các ngày còn lại thì không ai biết được các em có tiếp tục chơi game hay không".

Nhiều game thủ thì không coi việc chơi game online là "nghiện". Anh Nguyễn Đăng Khoa, sinh viên vừa tốt nghiệp ĐH Kỹ thuật công nghệ TP HCM cho rằng không thể coi đây là nghiện game được. Mọi việc đều chỉ từ nhận thức của người chơi mà thôi.

Vài game thủ khác cũng chung ý kiến trên chia sẻ: "Nếu thế thì game online trở thành một thứ rất độc hại chứ không phải là một phương tiện giải trí nữa. Có nghĩa là cơ quan quản lý về văn hóa phải xem xét lại việc cấp phép cho những hoạt động giải trí này". 

Bà Liên cũng cho biết, lớp học chỉ chuẩn bị đưa ra thử nghiệm. Vì những khó khăn từ thời khóa biểu học tập thường ngày của học viên nên trước mắt họ chỉ tổ chức cho lớp hoạt động vào cuối tuần. Tuy vậy, cũng đã có vài học viên đăng ký theo học cai nghiện game theo hình thức nội trú suốt 2 tháng. Riêng cơ sở vật chất tại trung tâm sẵn sàng đáp ứng cho học viên nội trú nếu mô hình này phát triển trong tương lai.

Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn cho biết: "Người trong độ tuổi từ 13 - 18 có xu hướng nghiện game online hơn người từ 19 tuổi trở lên. Nhưng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào. Việc thay đổi nhận thức về game online cũng tùy thuộc vào từng độ tuổi. Điều tốt nhất là trước khi chơi, ta nên nhìn nhận rõ game online chỉ là một hoạt động giải trí".

Ông Sơn cũng đưa ra một số dấu hiệu để có thể nhận biết người bị nghiện game như: luôn không tách rời khỏi game, chế độ sinh hoạt bị đảo lộn và kèm theo đó là biểu hiện nóng nảy, cáu gắt ngay cả với người thân...

Nguyễn Huy

 Ý kiến của bạn:
 Họ tên
 Địa chỉ Email
 Gửi tới
 Tiêu đề
 Nội dung
Gõ tiếng Việt:  Off Telex VNI VIQR 
  

Bây giờ thời buổi đất chật người đông, các trò chơi dân gian trước đây lấy đâu chỗ chơi, vậy trẻ em không tìm đến thế giới ảo để giải trí thì còn chơi được gì nữa ?

Bây giờ phụ huynh học sinh đều muốn con em mình học giỏi cái này cái nọ, tạo áp lực lớn lên trẻ em, làm các em thấy tủi thân không tìm được bạn để cùng chơi giải toả áp lực, buộc các em phải tìm một cái gì đấy để mình có thể giải toả. Mà game online lại đáp ứng khá đầy đủ nhu cầu giải toả của các em nên các em mới tập chơi và lâu lâu nó trở thành một phần của các em.

Muốn các em bỏ game online nói khó cũng không phải là khó mà chỉ cần gia đình tạo điều kiện cho các em tham ra những môn thể thao mà các em yêu thích như bóng đá, bóng bàn, cầu lông... để các em giải tỏa được áp lực từ gia đình và xã hội.

XO78

Tôi thấy nhiều bố mẹ có cách suy nghĩ buồn cười lắm. Họ quá bận không quản được con, sợ con ra ngoài hoạt động xã hội, chơi thể thao lại gặp bạn xấu nên sắm cho con cái máy tính để con chơi game cho... lành. Cuối cùng đứa con đó chỉ biết đến game, khiến thể chất, kỹ năng cộng đồng không được phát triển. Vì vậy, muốn con không "nghiện" thì các bậc phụ huynh phải chăm lo tới con hơn để chúng được cân bằng hoạt động thể chất, giải trí và học tập.

Mi Nga

Nhiều game thủ thì không coi việc chơi game online là "nghiện" - điều này là sai lầm. Bạn thử 1 tuần không có game online xem có chịu đựng không. Nếu không được thì đã nghiện rồi, sao không nhận thức là game online có hại đi mà nhận thức có lợi vậy? Có lúc tui nghiện game online ngày nào cũng chơi 5 giờ hết, nhưng bây giờ nhận thức ra là chơi game online tui đã làm cho ba mẹ tui khổ quá nên nghỉ luôn. Tui chỉ lên mạng đọc tin tức mà thôi, còn việc chơi game online thì cũng chỉ nhảy Audition 1 tuần 2 giờ mà thôi.

Hiếu

Chơi game không hại nhưng đừng để tự mình hại mình. Chơi để vui, để giao lưu với mọi người, để kết bạn.

Phạm Minh Tiến

Nhiều game thủ thì không coi việc chơi game online là "nghiện" điều này là sai lầm. Thử một tuần không có game online xem có chịu đựng được không nếu không được thì đã quá nghiện rồi. Sao không nhận thức là game online có hại đi mà nhận thức có lợi vậy. Có lúc tôi nghiện game online ngày nào cũng 5h hết nhưng bây giờ nhận thức ra là chơi game online tôi đã làm cho ba mẹ tôi khổ qúa nên nghỉ luôn. Tôi chỉ lên mạng đọc tin tức mà thôi còn việc chơi game online thì cũng nhảy Audition một tuần 2h mà thôi.

Hieu

Các bậc phụ huynh đang cho rằng con mình nghiện game cần phải đi học cai nghiện, hay đổ tội cho game là môi trường làm con mình bị nghiện. Hãy thử trả lời một câu thôi: Đã có bao nhiêu lần quý vị ngồi bên cạnh con suốt một buổi để cùng tìm hiểu và chơi game với con? Nếu quý vị trả lời chưa bao giờ, thì chính quý vị nên đi học một lớp bồi dưỡng trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình đã, rồi mới nên trách con mình nghiện game. Một khi quý vị còn quá nghiện công việc, quá nghiện nhu cầu bản thân để mặc kệ con cái thì chuyện nghiện game của bọn trẻ là bình thường.

Thanh Nguyên

Từ nhỏ tôi đã dạy đứa cháu về game offline, về ý nghĩa thực sự của game và những gì các nhà thiết kế đã gửi vào đó. Bây giờ cả tuần mới thấy nó đi chơi Đột kíck vài giờ để giao lưu với bạn bè. Nó còn nói một câu rất hay: "Game online như phim truyền hình, còn game offline như phim điện ảnh". Con người thích thứ nào thì tùy. Đó là lý do ít ai than vãn con mình nghiện game offline là thế, bởi tính ra giữa phim điện ảnh và truyền hình thì người dân mê phim nào hơn.... tuỳ quốc gia, tuỳ trình độ, tùy văn hóa, tuỳ con người.

Mê Game?

Cần gì phải cai nhiện kiểu này mất thời gian. Tôi cũng 18 tuổi rồi nói thật từ khi có Võ lâm đến giờ không có trò gì là tôi không chơi, chơi suốt ngày không biết chán. Nhưng bây giờ do bản thân nhận thức được nên cũng không chơi nữa. Bố mẹ chửi suốt ngày cũng vẫn chơi. Cứ để cho chơi đến khi nào chán thì tự bỏ thôi, có ngăn cản thì cũng khó.

Hoang Khanh

Tôi thấy cũng đúng. Tôi thường ra ngoài quán để tìm văn, nhạc và vài cái lặt vặt. Nhưng lúc đó tôi thấy rất nhiều em chơi các trò Cross Fire, Audition... thường có hiện tượng là chửi thề, nghiện đến mức sắp đi học cũng vào quán ngồi.

Zhane

Tôi cảm thấy nói việc chơi game online gây ra nghiện là đúng. Nhưng việc nói rằng ai chơi online có hại là sai. Khi chơi game online, ta có thể gặp bạn bè khắp nơi. Ta có thể ở Thành phố Hồ Chí Minh mà nói chuyện với bạn ở London. Ta có thể học hỏi nhiều từ những người bạn ấy. Tuy nhiên, việc chơi game online quá nhiều cũng không hẳn là nghiện. Tôi có thể chơi liền một lúc 10 tiếng mà không nghỉ. Nhưng tôi lại không phải là nghiện vì tôi biết chơi như thế nào. Game online là một vòng luẩn quẩn giữa việc làm bá chủ và bị hạ gục. Nếu so sánh 2 thể loại game online và offline, ta sẽ thấy game offline hơn hẳn về phần đồ họa, âm thanh, nhưng nó lại bị giới hạn về thời gian chơi. Còn game online thì ngược lại, nó không có điểm dừng. Như silkroad chẳng hạn, game này có giới hạn cấp độ nhân vât thấp (cho đến giờ 90 là max). Nhưng nó khiến nhiều người nghiện nó ở chỗ nó thiên biến vạn hóa. Cùng là 9x nhưng có kẻ mạnh kẻ yếu. Và cứ mỗi khi có kẻ lên làm vua được một lúc là có kẻ lên thay thế. Chính điều đó đã gây nghiện, chính việc so tài đó là nguyên nhân gây ra việc "nghiện". Nhưng đối với tôi chơi game online chỉ nên là thử nghiệm. Không phải thử cho biết mà là thử xem game nó hay thế nào. Và một khi đã online, tôi quan niệm:
"Online chẳng để tranh đua
Online là để kết giao bạn bè"

Và nhờ đó tôi chẳng những tránh xa được sự cám dỗ của thế giới ảo mà còn nhờ nó kết giao bạn bè. Nếu hỏi tôi về các game online ở Việt Nam, tôi có thể nói rõ từng ưu nhược khuyết của chúng. Nói tóm lại chơi game online không phải là xấu. Chơi game online lâu chưa chắc đã nghiện. Nghiện game online thật sự chỉ là do ta đi sai mục đích ban đầu khi chơi game hay do ta có quan điểm lệch lạc về game, thế thôi!

Trần Trong Tuyển

Thật sự khi bị sa đà vào game online quả là một điều thật tệ hại. Tôi chơi game 6 tiếng một ngày. Mọi người không chơi game thì cho là đó là một khoảng thời gian dài. Nhưng khi đã nghiện game thì khoảng thời gian đó trôi đi như cắt vậy. Điều đó thật sự khó có thể giải thích được. Mọi game thủ cứ lao đầu vào cày kéo cấp. Chính những sự thua thiệt trong game đã ảnh hưởng đến mọi người. Ai cũng muốn nhân vật của mình thật không để đánh bại người chơi khác. Nhưng mọi người không biết thế giới ảo mạng lại cho tôi cái gì đó thì nó cũng cướp đi trong thế giới thực một cái gì đó rất lớn. Hầu như mọi người chơi game khi chơi thì chưa nhận thức được. Tôi cảm thấy từ khi nghiện GAME tôi học sa sút hẳn đi và sức khỏe giảm sút do ngồi nhiều giờ trước máy vi tính. Sau nhận thức được điều đó hiện nay tôi đang dần dần chơi game điều độ hơn. Tôi nói vậy không phải là đả kích game online mà mong mọi người chơi game một cách điều độ và hãy coi game như một trò giải trí đơn thuần, đừng phân bua hơn thua. Khi đó mọi người sẽ không bị game chi phối. Còn về việc "cai" GAME thì theo tôi cách tốt nhất là ngăn chặn từ nguyên nhân của nó. Ví dụ các bậc phụ huynh hãy kiểm soát giờ online của con em tôi và kết hợp cho các bạn đi chơi để các bạn quên đi nỗi thèm game. Các bạn hãy bỏ dần dần và hãy nghĩ rằng GAME chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của bạn. Chúc các bạn vui vẻ và chơi game điều độ.

Nguyễn Quế

Theo tôi chơi game để giải trí là tốt và chúng ta phải biết game chỉ là ảo còn công việc, học tập mới là thật nên các game thủ phải biết cân bằng giữa công việc và giải trí. Chuyện gì nếu lạm dụng quá sẽ không tốt vì nó trái với quy luật tự nhiên.

Do Hoang Phuc

Tôi không chơi game online mà chơi các game thuộc e-sport. Tôi coi đó là một môn thể thao và luyện tập bằng chính khả năng của mình, không như các game online là cầy kéo và tiền là chính. Tôi có thể ngồi 3 đến 4 tiếng chơi và nghỉ 20 phút mỗi tiếng. Một ngày mà tôi không được đụng đến e-sport cảm thấy rất là khó chịu. Vậy theo mọi người tôi có nghiện game hay không?

RegZ

Tôi thấy bạn Mê Game? nói thế là đúng. Giữa game offline và online có sự khác biệt. Khi chơi game offline ta ngẩn người vì đồ hoạ kỳ diệu, mê mẩn từng tiếng động, cảm thấy giàu cảm xúc trước một cốt truyện hay có kết thúc. Còn game online thì hình ảnh chả có mấy thứ đặc sắc, âm thanh thì hết muốn nghe còn cốt truyện thì "Never end". Còn việc giao tiếp cộng đồng thì game ofline cũng đã có garena. Chuyện mấy nhóc cấp 1 rành game online mới là đáng ngại. Bây giờ chúng ta chỉ còn nước ngồi chờ xem nhận thức của giới trẻ thay đổi chứ còn cai nghiện cũng vậy thôi, đâu lại vào đấy.

Tran Trong Tuyen

 
Người chơi Linh vương không nhận được quà khuyến mãi
Warhammer 40000: Dawn of War II - Đại chiến liên hành tinh
Bộ lịch 2009 của Thế giới hoàn mỹ